Anh không phải là mối tình đầu của nó nhưng cũng đủ để làm nó không thể nào quên được..Khi nó kể chuyện này cho người khác nghe, mọi người đều cười nhạo nó, nói là nó ngu xuẩn, ngốc ngếch..
"Uhm, có lẽ vậy" Nó tự nhủ. Nhưng nó không hề hối tiếc về điều gì cả, nó yêu anh bằng tất cả tâm hồn mình, nó nhớ anh đến quay quắc, đến đau tận con tim, anh là niềm vui, niềm hạnh phúc của nó, nhưng đồng thời cũng là vết thương lòng sâu nhất mà cho dù thời gian có cố vùi lấp, xóa nhòa tất cả, thì vết sẹo đó vẫn mãi hiên ngang ngự trị trong tim nó......
Ngày anh và nó gặp nhau chắc cũng do định mệnh sắp đặt... Có thể nói internet là "bà mai" của hai người. Hôm đó là ngày đầu tiên nó gia nhập vào diễn đàn viết truyện trên mạng, và anh cũng là một thành viên trên đó.....
Có lẽ ngay ban đầu, đã có một sợi dây vô hình kết nối anh và nó lại với nhau. Nó đi tham quan một vòng quanh box truyện và dừng lại ở hai tác phẩm của anh..
Lúc đó nó chỉ thấy hứng thú vì cái nick của anh: "TheWind". Ừ, nó yêu gió, nó có cảm giác đặc biệt với gió....Thật ra mà nói, truyện của anh không hẳn là quá xuất sắc, nhưng chúng lại có ấn tượng đặc biệt trong lòng nó...
có lẽ vì nó tìm được đâu có sự đau khổ, buồn bã của anh chất chứa trong những tác phẩm, và một trong số đó giống với hoàn cảnh của nó...
Nó đồng cảm với anh.... Ngày hôm sau, nó bắt đầu post tác phẩm mới nhất của mình lên...
Mọi người đọc xong, không ai tỏ ra thích thú với tác phẩm đó, vì họ nói nó quá thê thảm, thế nhưng chỉ có một người ngoại lệ....
Đó là anh...
Thế rồi anh và nó bắt đầu nói chuyện với nhau, qua yahoo chat, yahoo voice và trên phone. Nó cảm thấy anh rất đặc biệt, anh tâm lý, anh lãng mạn, anh chững chạc nhưng cũng đôi lúc hết sức trẻ con, làm nó phải phì cười....
Không lâu sau đó, trái tim lạnh giá của nó bắt đầu tan chảy, nó bắt đầu biết nhớ, biết thương một người, cái cảm giác đó nó đã mất đi từ lâu rồi, nhưng bây giờ lại trở về.....
"Ừ, chắc đó là tình yêu" Nó thầm nói rồi mỉm cười khi nghĩ đến anh. Tình yêu đến quá nhanh, khiến nó cũng phải ngỡ ngàng, nó từng tự hỏi tại sao nó lại yêu anh nhiều thế trong khi nó chưa từng biết anh là ai....
Nói chính xác hơn là nó chưa từng biết mặt anh...
Và nó cũng không muốn tìm hiểu hay muốn biết về diện mạo của anh, nếu anh muốn cho nó thấy, tự động anh sẽ làm, nó không cần phải nói gì cả....
Nhưng điều đó đối với nó không quan trọng...
Nó yêu anh...
và nó chỉ cần có thế....
Có ai lại tin rằng một người có thể yêu người khác chỉ qua giọng nói.....
Ừ, nó là vậy đó, mọi người nói nó đặc biệt và người nó yêu ắt hẳn cũng phải rất đặc biệt....
Anh luôn được nhiều cô gái hâm mộ, vây quanh, còn nó chẳng là gì cả.....
Anh là gió, còn nó là cát bụi, chỉ là những hạt bụi nhỏ nhoi..."
Gió thì chỉ có phương hướng, chứ không có trung tâm" Nó đã nói với anh câu đó....
Anh đã từng hỏi nó tại sao nó lại là "cát bụi"...
Nó chỉ trả lời đơn giản: "Vì em rất bình thường như bao người khác, không có gì nổi trội, chính vì quá bình thường nên không ai để ý đến, không ai quan tâm đến..."...
Rồi anh đáp: "Cát bụi sẽ ko là cát bụi nếu ở trên tay anh"...
Nó còn nhớ anh nói một câu: "Gọi là cát nhưng chớ đừng là cát, nắm vào rồi xin chớ vuột khỏi tay..."...
Nhưng ít nhất thì các bạn vẫn có thể chạm vào cát, để biết nó như thế nào, dù không giữ được trọn vẹn, nhưng chí ít khi nắm vào rồi thì trên bàn tay bạn vẫn còn sót lại vài hạt nào đó...
Còn đối với gió thì sao?? Gió thì ko thể nắm bắt được, không thể giữ cho riêng mình được, đến ngày nào đó bạn phải để nó ra đi...
Và anh cũng thế, làm sao nó có thể chạm được vào gió, vì gió vốn là hư vô, chỉ có thể cảm nhận, chứ không thể nhìn thấy hay chạm vào được, ngỡ mình đã có nó trong tay nhưng khi mở lòng bàn tay ra thì không có gì cả......
Anh đi qua đời nó nhanh như một cơn gió, thật nhẹ nhàng, thật lãng mạn, nó không giận anh gì cả, vì nó biết rằng "Yêu là ko hối hận".....
Mỗi lần gió nổi lên là nó lại nhớ đến anh...
Nhìn gió thổi bay những hạt cát trên mặt đất, nó thầm nghĩ: "Ước gì mình là cát bụi thật nhỉ!!"....
Những người bạn hỏi nó, tại sao nó vẫn chưa thích người khác, nó nhẹ nhàng đáp: "Vì mình có bạn trai rồi, gió là người yêu của mình, cậu ạ"....
sáu năm sau, bạn nó vẫn hỏi một câu tương tự, nó vẫn ung dung trả lời: "Vì mình còn yêu gió"...
Bạn nó lại hỏi tiếp : "Vậy đến khi nào cậu mới chia tay với nó".....
Nó nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây đang đưa mình theo điệu múa, mỉm cười rồi nói: "Đến khi gió ngừng thổi....."